Cuộc đời thật lắm chuyện buồn cười, trái khoáy. Đôi khi ưu điểm của người này lại là nhược điểm của người kia và ngược lại. Đọc chuyện của Rùa Nhỏ, thực sự tôi cũng thoáng rùng mình về anh chàng người yêu của bạn. Nhưng nếu được chọn, có khi tôi thà chọn Hoàng chứ chưa chắc đã chọn Dũng, người yêu của tôi bây giờ. Tôi phát hoảng vì sự sạch sẽ của anh ấy.
Rất nhiều lần hai đứa đi chơi với nhau được một lúc thì anh nằng nặc đòi về, không chịu đi tiếp. Hỏi làm sao thì bảo rằng áo anh mồ hôi ra bẩn rồi, anh phải về nhà thay cái khác, mặc thế khó chịu lắm. Rồi dù tôi đồng ý hay không anh ấy cũng nhất quyết quay xe về nhà thay áo rồi tính tiếp. Chờ anh tắm rửa thay áo xong thì tụi bạn đã vi vu tận phương trời nào rồi và cái hứng đi chơi của tôi cũng xẹp lép còn đâu. Có lần, đi đến tiễn một người bạn của tôi chuẩn bị đi xa, trời mưa nên đường khá bẩn, Dũng vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt cau có khó chịu. Đến nhà bạn tôi, cũng chẳng vui vẻ lên được tý nào, chẳng trò chuyện với ai, Dũng còn mải cau mày "lườm" mấy vết bẩn. Tôi tức phát điên lên.
Đến nhà tôi anh suốt ngày chê tôi ở bẩn, nói tôi rằng nhà phải lau ít nhất là ngày 2 lần. Thật sự tôi chẳng dư thừa sức lực để làm như thế, tôi có phải ôsin chỉ suốt ngày ăn và lau nhà đâu mà sạch sẽ thế đuợc. Sáng anh đón tôi học về, chiều đi chơi mà thấy tôi vẫn chỉ mặc một cái sơ mi thì anh khó chịu lắm. Tôi lên xe ngồi gần anh mà mặt anh cau lại, cứ làm như tôi hôi hám lắm không bằng. Mà hôm ấy trời không nắng, cũng làm gì có mồ hôi.
Dũng chẳng có mấy bạn bè, đơn giản vì anh ấy quá sạch, ai làm gì anh ấy cũng cau mày. Chẳng bao giờ vui chơi cùng bạn bè vì Dũng sợ bẩn. Anh ấy cũng chẳng chơi thể thao, chẳng tập thể dục bởi những thứ đó khiến ra mồ hôi. Tôi sợ sự sạch sẽ ở anh lắm, có lẽ cũng sắp chia tay rồi vì tôi thấy rất ngột ngạt và khó chịu . Có lẽ tôi "bẩn" nên chẳng thể yêu người sạch chăng?
Tác giả: Thủy(coppy trên kenh14.vn)